Nguyễn Tấn Lạc bỏ chạy trước bàn thờ Tổ

Bolsa Thiên Hạ Sự 7/3/2011

Nguyễn Phương Hùng

Nguyễn Tấn Lạc bỏ chạy trước bàn thờ Tổ

Đền Hùng Hải Ngoại là nơi thờ Quốc Tổ, các bậc Tiên Đế và những anh hùng liệt nữ như Đức Thánh Trần, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, vua Ngô Quyền, vua Quang Trung, vua Lê Lợi, công thần Trần Bình Trọng …v…v… cho nên những người tâm không chính, tư tưởng thiếu trong sáng khi bước vào dễ bị động tâm, mất thăng bằng và bỏ chạy như ma đuổi. Đó là hình ảnh của một ông Thủ Quỹ nhưng thích làm Chủ Tịch Nguyễn Tấn Lạc. “Thủ Quỹ thích làm Chủ Tịch” là lời nhận định của phó Ngoại Vụ Cộng đồng NVQG/NC ám chỉ ông Nguyễn Tấn Lạc, không phải của người viết, nhưng người viết hoàn toàn đồng ý với nhận xét này. Bởi vì lời ám chỉ này có lẽ đúng; ít nhất đã phù hợp với tinh thần “chủ tịch” của ông Nguyễn Tấn Lạc qua những hành động và hành vi ra vẻ ta đây là chủ tịch được minh chứng như:

– Ỷ quyền mình làm Thủ Quỹ không thèm ký chi phiếu trả nợ cho ân nhân, lại còn ngang ngược bắt chủ nợ phải mang biên lai và hợp đồng đến làm chứng mới chịu trả tiền nợ. Nếu nói về nguyên tắc xuất quỹ ông Lạc làm rất đúng. Nhưng chỉ đúng trong trường hợp cộng đồng xuất quỹ cho các công tác cần chi phí. Đằng này đi mượn tiền của cá nhân dù đó là ai thì bắt buộc phải hoàn trả, nguyên tắc mượn phải trả, đừng lấp liếm để quịt nợ. Hành động của Nguyễn Tấn Lạc không phải cướp giựt làm của riêng, nhưng ra cái điều, BĐD hiện còn khó khăn ủng hộ em tí đi mà anh! Bất chấp quyết định của Ban Chấp Hành, quyết định của “Thủ Quỷ” là tối hậu. Qua sự kiện này Nguyễn Tấn Lạc chứng tỏ đúng là người không “nhu nhược”.Câu chuyện này người viết đã từng viết trên Việt Weekly trước đây, không cần lập lại. Hậu quả cho thái độ ngu ngốc này, Ủy Ban Vận Động CPC của Nguyễn Tấn Lạc (Chôm làm của riêng) bị mất chỗ họp tại VHN-TV và bị toàn thể Ban Chấp Hành bất mãn và tẩy chay. Khi UBVĐ/CPC rơi vào tay Nguyễn Tấn Lạc thì bị 99.9% cộng đồng cũng chán nản vì toàn dân nghe chăng, ai cũng biết Nguyễn Tấn Lạc là ai? Tấm hình chụp tại hội trường Westminster và đăng trên Việt Weekly cho thấy tình hình CPC căng thẳng đến mức độ nào? “picture says thousands word”. Nhưng Nguyễn Tấn Lạc vẫn không phục thiện lại cho là bài viết và hình chụp cố tình bôi bác công cuộc vận động, vì trong hình tổng cộng chưa đến 50 người mà BTC, ký giả và ca sĩ chiếm hết hơn một nửa. Một số ít người (khoảng 10 người) tham dự vì tò mò muốn biết chuồng nhốt CPC có rộng bằng lời nói huênh hoang của Nguyễn Tấn Lạc?

– Tham vọng quyền lực được Lạc tự đặt ra chức vụ chưa hề có trên cõi đời sinh hoạt chính trị và xã hội tại Việt Nam cũng như hải ngoại: “Điều Hợp Toàn Quyền”, Uỷ Ban Vận Động CPC. Điều hợp toàn quyền là gì? Dạ thưa có nghĩa là I am chủ xị.

– Vượt quá nhiệm vụ “Điều Hợp Toàn Quyền” UBVĐ/CPC và Thủ Quỹ của Phong Trào Đấu Tranh Cho Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam khi Nguyễn Tấn Lạc làm công việc “công an phường xóm” chất vấn ông Phan Kỳ Nhơn và Phan Văn Chín về sự việc “ai cho người viết ngồi điều khiển hệ thống âm thanh”? Mọi người đều biết, người viết là một chuyên viên làm đài phát thanh và ngày hôm đó hệ thống âm thanh rất hoàn hảo và hoàn tất một cách tốt đẹp từ CD chào Quốc Kỳ đến thiết bị tăng cường các microphones. Không một người trong BTC than phiền trừ Nguyễn Tấn Lạc.

– Kết án cử tri Nguyễn Phương Hùng một cách vô cớ về tội Việt Gian và Việt Cộng mà không trưng dẫn bằng cớ.

– Chê bai luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch CĐ/NVQG Nam California là nhu nhược khi trả lời phỏng vấn PhoBolsaTV (htpp://phobolsatv.com)

– Chê bai Phó Chủ tịch Nội Vụ Bruce Trần là du côn (htpp://phobolsatv.com) cũng trong buổi phỏng vấn này.

Có lẽ mọi người trong Ban Chấp Hành CĐ/NVQG Nam Cali đều bị Nguyễn Tấn Lạc chê bai, trừ ông Trần Văn Minh, bởi vì ông Minh là người trầm lặng và không có phản ứng làm mất lòng bất cứ ai trong Ban Chấp Hành, nhất là ông Lạc? Nếu như vậy người viết thắc mắc, tại sao Nguyễn Tấn Lạc lại vẫn cứ ngồi lại để “nhu nhược”theo Chủ Tịch, hay “du côn” với Phó Nội Vụ, “háo danh” với Phó Ngoại Vụ? Ông Nguyễn Tấn Lạc muốn chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa phải biết “lì lợm” (không nhu nhược) như Nguyễn Tấn Lạc nhất định cố bám và không nhả cái gọi là Cộng Đồng Việt Nam Nam California? Có như vậy mới xứng đáng là chủ tịch không nhu nhược? Nguyễn Tấn Lạc cũng đã “du côn” hơn ai hết bằng sự bất cố vô liêm sỉ nắm chặt khư khư không giải tán Cộng Đồng Việt Nam Nam California dù đã tuyên bố giải tán một năm nay, ai du côn hơn nữa không?

Người viết trong một số báo trước vì thương hại thân phận của ông Lạc nên không nỡ viết thẳng, viết thật và viết hết về cái vụ đi nhận Nghị Quyết Vinh Danh Cờ Vàng tại thành phố Irvine. Cái sự thật đó là tại sao Nguyễn Tấn Lạc không được mời lên nhận Nghị Quyết? Nguyên nhân theo lời ông PCT Ngoại Vụ là tư cách của Nguyễn Tấn Lạc khi đi họp với ông Thị Trưởng và hội đồng thành phố Irvine. Theo lời ông Khanh Nguyễn (Phó Ngoại Vụ) cho biết, danh sách mời lên nhận Nghị Quyết là do ông Thị Trưởng chọn. Ông Khanh không cho biết tiêu chuẩn ông Thị Trưởng chọn, nhưng rõ ràng trước đó cả gần 30 người của một tổ chức khác đứng hàng ngang nhận bằng tưởng lục thì BĐD CĐ/NVQG NC chỉ có 5 người, đâu có thể chật chỗ? Có lẽ vì những hành động bất lịch sự như ngồi bắt chân, khạc ho, ngoáy lỗ mũi cuả ông Lạc khi ngồi họp làm ông Thị Trưởng nhăn mặt khó chịu, nên “từ đó em buồn” và “em buông xuôi tất cả”?

Phải nói rằng chỉ có những người không “nhu nhược” và có tính “du côn” như ông“điều hợp tổng quát” Nguyễn Tấn Lạc mới có can đảm không thấy nhục nhã khi mọi người vỗ tay BĐD nhận bằng tưởng lục. Ông Trần Trọng An Sơn thì lẽ dĩ nhiên bệnh tật đã giới hạn sự đi đứng không ai thắc mắc. Nhưng nhìn khuôn mặt của ông thủ quỹ Nguyễn Tấn Lạc trong tối hôm đó thì người viết sẵn sàng ca bài “Thôi anh đi về đi, đau thương này em xin đàng mang, anh đi về cho vui lòng người ta” nếu điều kiện cho phép. Làm việc chung chỉ có 7 người vậy mà ông Lạc không được ai thương trừ Trần Văn Minh mới ra sinh hoạt nên chưa có kinh nghiệm với ông Lạc. Thay vì, về nhà soi gương sửa đổi tính tình phong thái để cho người ta thương thì ông Lạc vẫn cái thái độ khinh khỉnh, kiêu ngạo hiu hiu tự đắc kiểu ta đây là Đốc Sự. Bởi thế cho nên có câu hát (Hoa Biển): “Càng đi xa anh càng nhớ em, càng nhớ em anh càng đi xa” nếu không về luôn càng tốt.

Tại sao lại có chuyện “nhu nhược” và chuyện “du côn” ở Bolsa Thiên Hạ Sự? Thật ra vu khống là nghề của chàng Lạc. Người viết có mặt tại phiên họp thứ Năm 24/2/2011 của Ban Đại Diện CĐ/NVQG NC tại phòng sinh hoạt Nhân Nghĩa (Đền Hùng Hải Ngoại) và chứng kiến toàn bộ diễn tiến. Phiên họp khẩn cấp để cứu xét đơn thưa của người viết về tội vu khống của ông Nguyễn Tấn Lạc bảo người viết là Việt Gian và Việt Cộng. May mà bà con còn thương và không nghe lời xúi trẻ ăn cứt gà của Nguyễn Tấn Lạc trong buổi biểu tình chống VC ác ôn côn đồ Chủ Nhật, ngày 27/2/2011 nên vẫn còn nguyên vẹn thân xác ngồi viết Bolsa Thiên Hạ Sự. Vì thấy email mang chủ đề “Họp Khẩn cấp về vấn đề anh Nguyễn Tấn Lạc và Nguyễn Phương Hùng” và nội dung có một email khá dài của ông Nguyễn Tấn Lạc biạ chuyện láo lếu và dựng đứng sự kiện điêu ngoa về người viết trong email một cách không ngượng ngùng của ông Nguyễn Tấn Lạc nên người viết định đến để quan sát nhân tiện trao cho các thành viên DVD Diễn Hành Tết Tân Mão 2011 cùng lá thư khiếu nại của người viết gửi cho Hội Đồng Thường Vụ.

Phiên họp vắng mặt ông Khanh Nguyễn và Trần Trọng An Sơn vì lý do gia đình. Khi người viết bước vào thì đã nghe thấy ông Nguyễn Tấn Lạc đang la lối một cách rất du côn khi đòi đuổi ông Thảo Nguyễn nhân viên đài truyền hình VHN-TV không cho vào họp. Ông Bruce Trần không du côn, từ tốn giải thích trong email trao đổi giữa các thành viên, ông đã báo trước sẽ mang nhân viên đến để thâu hình nội dung phiên họp hầu làm tài liệu và bằng chứng. Ông Nguyễn Tấn Lạc không thấy phản đối, nhưng tại sao bây giờ ông Lạc lại la lối, tại sao ông không bằng lòng thì trả lời trước đi? Vừa lúc đó, người viết bước vào, ông Nguyễn Tấn Lạc rất hung hăng con bọ xít (hôi rình) đuổi luôn người viết và cô Tiffany Nguyễn, vợ ông Bruce Trần.

Thật ra muốn mời người ta đi ra thì ông Lạc nên bình tĩnh dùng lời lẽ hoà nhã và nhẹ nhàng từ tốn hỏi luật sư Nguyễn Xuân Nghiã, chủ tịch để thảo luận và giải quyết tình trạng những người mà ông muốn đuổi ra ngoài. Ai đời một người do cử tri bầu mà ông Lạc lại rất “du côn” la lối, lớn tiếng và bất nhã đòi đuổi ra ngoài. Thí dụ, ông Lạc có quyền đuổi thì ông cũng nên chậm rãi, bình tĩnh nói với chủ tịch Nguyễn Xuân Nghiã: “Anh Nghĩa, tôi yêu cầu anh giải quyết vấn đề này, những người này có quyền được họp hay không? Đây là phiên họp kín của BĐD, người ngoài không được tham dự”. Đủ rồi làm gì mà đùng đùng, đoàng đoàng tarzan nổi giận, mặt mày đằng đằng sát khí, biểu diễn uy quyền một cách vô trật tự mất phong cách lãnh tụ. Làm như vậy có phải lịch sự hay không, đằng này ông đã hùng hổ“biểu dương khí thế” uy quyền “chủ tịch”, mặc dù chỉ là thủ quỹ bằng những lời lẽ thiếu lễ độ của một người cán bộ Quốc Gia Hành Chánh (Đốc Sự)?

Cô Tiffany hỏi ông Nguyễn Tấn Lạc tại sao trong email vu cáo về người viết, ông Lạc đã tròng tréo ám chỉ VHN-TV cũng là Việt Cộng khi mời ông David Dương lên đài truyền hình? Thay vì trả lời câu hỏi ông Lạc đã chỉ ngón tay vào mặt cô Tiffany và bảo: “Cô không có quyền có mặt trong phiên họp này, tôi mời cô đi ra”, ngay lập tức cô Tiffany đã yêu cầu ông Nguyễn Tấn nên lịch sự với phụ nữ và bỏ “ngón tay”xuống trong lúc nói chuyện. Luật sư Nguyễn Xuân Nghiã, ông Phạm Ngọc Khôi và ông Bruce Trần thì nhỏ nhẹ bảo ông Lạc ngồi xuống và tình tĩnh nói chuyện. Nhưng ông Lạc vì cơn nóng giận đầy dũng khí du côn vì không được thoả mãn lời yêu cầu, trong lúc luật sư Nghiã chưa có thái độ quyết định, ông Lạc đã đùng đùng nổi cơn sấm sét và bỏ ra về dưới bầu trời đen tối và gió lạnh.

Quan sát hiện trường, người viết biết ngay ông Nguyễn Tấn Lạc đã có sẵn âm mưu trốn tránh trách nhiệm nói xấu sau lưng. Nghiã là ông đã tương kế tựu kế, không phản đối đề nghị của ông Bruce Trần. Cho nên khi nhân viên của ông Bruce Trần mang máy đến, ông Lạc đã chụp lấy cơ hội này để bỏ ra về hầu tránh phải sự khó trả lời nếu bị chất vất bằng chứng VC. Nhà báo Vũ Ánh đã từng viết một câu rất hay: “Vu khống ai là Việt Cộng thì dễ, nhưng thuyết phục với dư luận tin vào lời tố cáo mới là khó”. Trong sự kiện này ông Nguyễn Tấn Lạc thua là người viết là cái chắc nếu bị thưa ra toà, vì đâu có bằng chứng gì người viết hoặc đài VHN-TV là Việt Cộng. Nếu bảo rằng người viết làm MC cho buổi họp báo của Vietnamese American Business Association (VABA) do ông David Dương làm chủ tịch và VHN-TV (giáo sư Trần Văn Chi) đã phỏng vấn ông David Dương thì đó là sự suy luận (thought), không phải là bằng chứng (fact). Một sự suy luận hẹp hòi kém hiểu biết, đần độn của Nguyễn Tấn Lạc. Luật sư Trần Thái Văn cũng phỏng vấn ông David Dương trên đài VBS của linh mục Nguyễn Ngọc Chuẩn. Ông Đinh Quang Anh Thái và ký giả Nguỵ Vũ cũng phỏng vấn ông David Dương trên đài Little Saigon TV vậy tại sao những người này và đài này không bị gọi là VC?

Trên San José buổi tiệc Tất Niên của VABA ngày thứ Năm 27/1/2011 có Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ và có cả Phó Thị trưởng Madison Nguyễn tham dự và trao bằng tưởng lục cho VABA tại sao không bị ông Nguyễn Tấn Lạc gọi là Việt Cộng? Gần đây nhất ông David Dương lại được đương kim Tổng Thống Barrack Obama bổ nhiệm làm Uỷ Viên trong Uỷ Ban Cố Vấn Quỹ Giáo Dục tại Việt Nam, chức vụ trước đây do giáo sư Đinh Việt và ông Frank Jao đã điều hành?

Chỉ vài câu hỏi này cũng đủ cho độc giả thấy ông Lạc là người cục bộ, chống đối cá nhân cho quyền lợi phe nhóm hơn là vì yếu tố chính trị. Nguyễn Trọng Phú hơn 20 năm làm kiếp con người gửi tiền về Việt Nam chắc là buôn bán với cô hồn?. Lee’s Sandwiches đang mở Lee’s Coffee ở Việt Nam chắc là bán cho ma uống? Gần đây nhất đệ nhất danh ca hải ngoại Quang Lê và đệ nhất MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam trình diễn tại Hà Nội, trước đó bao nhiêu ca sĩ, thương gia buôn bán với nhà cầm quyền cộng sản tại sao ông “không nhu nhược” Nguyễn Tấn Lạc lại trở thành nhu nhược trước những sự kiện này? Tại sao ông không dám “du côn”với những người này? Chẳng qua ông Nguyễn Tấn Lạc thù ghét người viết vì dám viết thẳng, viết thật và viết hết về những gì ông Lạc làm việc khuất tất, cho nên đã hơn 3 lần ông Lạc đã yêu cầu Việt Weekly không đăng bài của người viết (Một hình thức bóp chết tự do báo chí tại đất nước dân chủ bậc nhất thế giới).

Bỏ qua những yếu tố chính trị thử hỏi cái đạo đức của Nguyễn Tấn Lạc nếu so sánh với 2 nhân vật Dương Đại Hải và Đào Bích Ty ai nặng hơn ai, có lẽ một trời một vực? Vì oán ghét và hận thù người viết nên ông Nguyễn Tấn Lạc đã không“nhu nhược” và sẵn sàng “du côn” mượn dao giết người để nhục mạ gia đình người viết để hi vọng người viết đau lòng vì người thân mà chấm dứt viết bài về Nguyễn Tấn Lạc? Nghiã tử nghiã tận, không lẽ ông Lạc không biết, bắt một xác chết ngôì dậy ký tên vào email, mà xác chết này lại là một trinh sát của Sư Đoàn 25 Bộ Binh, Nguyễn Phương Cường. Có đạo đức nào cho phép ông Lạc yêu cầu tuần báo Việt Weekly phải đăng một email biạ đặt chửi một cụ bà 86 là con đĩ, mặc dù người đàn bà tần tảo nuôi 10 người con trong suốt thời gia n chồng ở quân ngữ phục vụ QLVNCH không thì giờ chăm sóc con cái?

Đạo đức ở đâu cho phép Nguyễn Tấn Lạc vu không một người chống cộng như người viết đã bao nhiêu năm trong cộng đồng tại tuyến đầu đấu tranh, dựng mộ bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt Động Quân Việt Mỹ trong nghĩa trang quốc gia Arlington Hoa Kỳ, treo quốc kỳ VNCH đầu tiên trong hội đồng thành phố Westminster năm 2005 và treo quốc kỳ đầu tiên dọc đường phố Bolsa? Có người khuyên người viết nên tha cho ông Lạc vì hoàn cảnh của gia đình nên ông Lạc trở thành hơi bất bình thường. Vậy thì lại càng nên mau về nghỉ ngơi và tỉnh dưỡng tâm thần. Bất bình thường mà nhất định không “nhu nhược” cố bám giữ cái cộng đồng Việt Nam Nam California chờ năm 2012 nếu thất cử thì lại có quyền xưng là chủ tịch cộng đồng. Mất thăng bằng kiểu gì mà khôn lỏi như vậy.

Categories: Sinh Tử Lệnh

Sinh Tử Lệnh

SINH TỬ LỆNH

Categories: Sinh Tử Lệnh